Tu hành để đền đáp ân huệ tổ tiên

(24.03.2014)

Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại Hà Nội

Thiền Thất, ngày 2 tháng 9 năm 2006 

 

Mình lo cho thân thể này thì cũng phải lo cho Linh Hồn một chút. Mỗi ngày quý vị lo cho nhục thể, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, công ăn việc làm của mình,… khi về nhà cần phải lo cho Linh Hồn và Phật Tánh. Mỗi ngày phải thiền định, cầu nguyện Phật- Bồ Tát gia hộ cho mình. Thân người quý vị còn muốn sạch sẽ hà huống chi là ông Thầy bên trong. Mỗi ngày quý vị phải dùng Âm Thanh và Ánh Sáng để rửa, cho ông Thầy bên trong được nuôi dưỡng bằng Âm Thanh và Ánh Sáng.

Hồi nãy Sư Phụ thấy đồ ăn ngon quá (Thính chúng cười). Không biết quý vị tu đời kiếp nào mà có nhiều phước báu vậy (Thính chúng cười). Có người mới thọ Tâm Ấn ngày hôm kia mà lập tức có công đức vô lượng, phải vậy không? (Sư Phụ cười) Giống câu chuyện Sư Phụ kể về ông keo kiệt vậy, mình hưởng phước báu trước, còn những gì đến thì nó sẽ đến, hiểu chưa? 

Cho nên Sư Phụ khuyên quý vị, ở đây có phước báu thì cứ hưởng trước, đừng có ngồi hoài mà không chịu ăn. Im lặng, vui vẻ, phấn khởi từ bên trong mình, hưởng thụ những món ăn ngon. Hưởng phước báu trước, nghiệp chướng để cho Phật- Bồ Tát lo. Bởi vì các Ngài nói như vậy mà (thính chúng vỗ tay).

Quý vị khỏe không? Bữa nay Sư Phụ nấu cho quý vị ăn, món xào, kho, nấu canh, xà lách với ớt xanh, vàng, trộn lên màu mè cho đẹp, bỏ chừng năm chục trái ớt vô đó (Sư Phụ cười).

Quý vị không có thắc mắc gì phải không? Hay là bị mấy ông kia cấm không cho hỏi. Không cho hỏi trong hai điều kiện kia thôi, còn trong thiền định có gì thắc mắc thì hỏi được. Khi đến tu hành có gì thì mình chia xẻ với nhau, còn những chuyện khác của người ta thì xin lỗi, Sư Phụ không thích xen vào chuyện của thiên hạ. Sư Phụ biết đời người rất ngắn ngủi, nếu bàn chuyện thiên hạ quá nhiều, chắc mình phải sống đến tám trăm năm nữa cũng chưa nói hết chuyện của họ. Cho nên thôi, thà rằng mình nói chuyện của Phật- Bồ Tát, chuyện Chân Lý tu hành. Bên trong mình cần tu sửa biết bao lâu còn chưa hết, hà huống chi nói chuyện của người ta, phải không? Tu hành là để làm gì? Có phải là để sửa chính mình không?

Quý vị có nghe chuyện Thần Hội hỏi Lục Tổ Huệ Năng chưa?

- Lúc thiền, Ngài thấy gì?

Lục Tổ tát cho mấy cái, rồi hỏi:

- Có đau không?

Ông kia trả lời:

- Đau mà không đau.

- Nghĩa là sao?

- Người đó trả lời: “Nếu tôi nói đau thì tôi cũng giống như những người bình thường. Còn tôi nói không đau là tôi nói dối.

Nghe vậy Lục Tổ nói rằng: “Ta cũng vậy. Khi thiền, Ta thấy mà không thấy, thấy là chỉ thấy lỗi của mình, còn không thấy là không thấy lỗi của người khác”.

Cho nên tu hành cũng vậy, nên nhìn khuyết điểm của mình, đừng nhìn khuyết điểm của người khác. Mình nói chuyện người khác thì sẽ không thấy lỗi của mình, đâu phải mình tu cho người kia đâu? Thấy những lỗi lầm của mình để sửa đổi, lỗi lầm đời đời kiếp kiếp vì vô minh mà mình đã tạo ra. Luôn luôn cầu nguyện Chư Phật- Bồ Tát mười phương giúp đỡ, gia trì cho mình được Khai Ngộ, mở mang Trí Huệ để nhìn thấy rõ những gì mình đã sai phạm. Mỗi ngày, mỗi giờ đều hướng về Phật- Bồ Tát. Tu là sửa mình, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, tìm lại sự an bình và giải thoát cho mình. 

Tất cả mọi người đều có Phật Tánh bên trong, đều có Trí Huệ tột cùng huyền diệu sáng suốt. Chúng ta không nên dạy ai, không nên phê bình ai. Mọi người làm điều gì cũng đều có Thiên Ý, có sự an bài của Phật- Bồ Tát, có sự sắp đặt của Vũ Trụ. Một hạt cơm mình ăn là do Phật- Bồ Tát an bài. Một ly nước mình uống cũng do Phật- Bồ Tát an bài. Tu hành là để tìm lại Phật Tánh bên trong, tìm Bảo Tàng mà đời đời kiếp kiếp Thượng Đế đã ban cho. Minh Sư đã vạch ra con đường sáng để mình đi về Thiên Quốc, để nhận thức Vũ Trụ là gì. Tìm con đường Khai Ngộ để được giải thoát một đời.

Chúng ta là con cái của Phật- Bồ Tát, xuống thế gian này đem Tình Thương cao quý gia trì cho thế giới, cho trái đất chúng ta, chứ không phải xuống đây để chịu phiền muộn hay đau khổ. Mình đem tinh hoa cao thượng và sự an lành cho những chúng sinh còn đọa lạc ở dưới thế gian này.

Quý vị có thể làm Minh Sư bất cứ lúc nào. Nhưng vì mình đang đóng vai tuồng làm một người học trò, âm thầm ẩn ở đó. Làm một người cha, người mẹ hay là một viên chức chính phủ, một thường dân,…âm thầm làm tròn bổn phận của mình, xong rồi thì đi về. Chỉ khác nhau cái vỏ bên ngoài thôi, Linh Hồn và Phật Tánh bên trong chúng ta vô cùng cao quý, vô cùng rực rỡ. Một tiếng khổ cũng không có.

Chúng ta xuống đây đôi khi buồn bã, có sự phiền muộn, đó chỉ là vai tuồng thôi. Mỗi người đóng một vai tuồng khác nhau. Người này đóng thì người kia coi, nhưng khi coi đừng có nhập tuồng. Nghĩa là, mình đừng có trách diễn viên, diễn viên có đóng dở, đóng hay gì thì họ cũng đã lên sân khấu diễn cho mình coi. Cho nên phải làm một người khán giả vỗ tay thật nhiệt tình. Quý vị hiểu ha!

 Mỗi ngày quý vị sống an lành, hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng, đó là Niết Bàn. Chứ không phải ngồi thiền mỗi ngày như vầy mới gọi là tu. Quý vị đem sự an lành, Chân- Thiện- Mỹ từ trên Thiên Đàng xuống đây làm đẹp cho thế giới, cho đất nước chúng ta. Giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh là đem đến sự hòa bình cho tất cả mọi người và cũng chính là cho bản thân mình.

Nếu quý vị nghĩ phủ định thì sự phủ định sẽ đến với mình. Chỉ cần một người phủ định thôi là đã tạo ra khí độc rồi. Tuy rằng cố tình hay vô ý đi nữa, mình cũng phải nhận cái quả đó.

Cho nên, nếu muốn những điều an lành đến với mình thì quý vị phải gieo những sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây phải luôn luôn tưởng nhớ đến Phật- Bồ Tát, nhớ đến vị Chủ Nhân bên trong, nhớ đến Tình Thương bao la của Vũ Trụ, nghĩ đến những vị Phật nào quý vị yêu mến nhất. Bất cứ người nào đem đến sự hạnh phúc, vui vẻ và an lành cho mình thì nên chấp nhận. Còn những chuyện khác không liên quan thì đừng bận tâm đến.

Sư Phụ chỉ đem niềm vui đến cho quý vị. Ta chỉ là công cụ của Vũ Trụ thôi. Bởi vì chúng ta là con cái của Phật- Bồ Tát, của Đấng Cha Lành, xuống dưới đây để đem sự bình an cho trái đất, nơi mà mấy chục ngàn năm nay đã được Thượng Đế dùng Tình Thương tạo nên muôn màu muôn sắc, đầy sự an lành và tốt đẹp.

Quý vị không biết, để tạo ra một Vũ Trụ tốt đẹp như vậy không phải dễ. Muốn tạo nên một cảnh đẹp phải mất biết bao nhiêu công sức. Tổ tiên của mình muốn tạo nên đất nước Việt Nam có sự bình an, muôn màu, muôn sắc, cây trái, hoa quả khắp mọi nơi,… quý vị cũng biết rồi, cần đến rất nhiều sức lực của nhiều người.

Đất nước chúng ta rất đẹp. Trái đất của chúng ta cũng rất đẹp, phải biết quý nó. Chúng ta đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì cũng phải cố gắng giữ sự khẳng định. Nếu mình có nhiều phủ định thì trái đất chúng ta sẽ bị ô nhiễm và Thượng Đế sẽ hủy diệt nó. Cũng như quý vị thấy trong vườn mình có nhiều cây cối um tùm, dơ bẩn, không ai quét dọn, ai cũng liệng những đồ dơ vô đó, thì quý vị làm sao? Phải đốt nó đi để làm lại cái khác, hiểu không?

 Cho nên chúng ta đem Tình Thương của Phật- Bồ Tát xuống đây để xây dựng trái đất này thành Thiên Đàng. Bởi vì Phật- Bồ Tát, Tình Thương của Vũ Trụ đã an bài, đã trưởng dưỡng và gia trì cho trái đất này tốt đẹp khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta dùng Tình Thương, sức lực tu hành, sự khẳng định của mình để gia trì cho trái đất. Cùng nhau hỗ trợ Phật- Bồ Tát, nâng tâm thức cõi này lên cho nó đồng hóa với những tinh cầu khác. Nếu mình còn giữ mãi sự kém phát triển thì thế giới của chúng ta cũng sẽ kém phát triển. Cho nên người tu hành phải giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, luôn luôn nhớ đến Phật- Bồ Tát, nhớ đến sự cao thượng của mình.

Ví dụ: Trái đất không có đèn, thì mỗi người tu là một cây đuốc. Một trăm người tu là có một trăm ngọn đuốc. Vậy cả đất nước, cả trái đất ta đều sáng rực rỡ lên, như vậy là giống như Thiên Đàng rồi, có phải vậy không? 

Trước hết, chúng ta nên tìm Thiên Đàng bên trong, tìm sự an lành cho mình, thắp ngọn đuốc Trí Huệ của mình thật sáng thì tất cả mọi nơi đều sáng. Quý vị có hiểu Sư Phụ nói không? Giống như những khu làng bên Mỹ có một quy luật: Nhà nào cũng phải trồng bông, trồng cỏ xanh. Nếu bông ở nhà mình chết thì phải nhổ bỏ, trồng bông khác vô liền, nếu không trồng là bị phạt tiền. Cho nên nhà nào cũng đẹp, bởi vì có quy luật nên ai cũng phải làm theo.

Phật- Bồ Tát xuống nhân gian này là để khuyên chúng sinh tu hành, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, tìm lại Trí Huệ, sự Chân- Thiện- Mỹ và vẻ đẹp bên trong mình.

Quý vị ráng tu hành, lúc đến cộng tu phải cùng một tâm, một lý tưởng, đừng nghĩ chuyện gì phủ định. Khi nấu đồ ăn cũng vậy, phải nhớ niệm Năm Vị và cầu nguyện các Ngài gia trì. Bất cứ đi đâu mình cũng phải giữ trật tự, coi trước, coi sau, giúp đỡ người bên cạnh. Mình tạo Thiên Đàng cho mình, rồi người khác họ tạo Thiên Đàng cho họ nữa, thì mọi người đều ở trong Thiên Đàng, có phải không?

Có chuyện gì xích mích một chút hay hiểu lầm gì, đó đều là phủ định. Hoặc có người nói phủ định cho mình, phải lập tức cắt liền, mình nói: “Thôi đi anh (chị) ơi! Thế giới này đã nhiều phủ định rồi mà anh (chị) còn cho tôi phủ định nữa, có phải là làm khổ tôi không?” Nói với họ một câu vậy đó. Đất nước của mình bây giờ đã hòa bình, không còn chiến tranh, không còn lo âu nữa, mà mình mở tin tức lên coi chiến tranh của nước khác, như vậy có tốt không? Lúc đó mình thấy người ta sống trong sự lo âu, hồi hộp thì quý vị lại tiếp tục hồi hộp nữa. Sống kiểu đó đâu có an lành, phải không?

 

Phật- Bồ Tát đã đem đến cho mình sự an lành, luật nhân quả của đất nước chúng ta đã thanh lọc xong rồi. Tổ tiên chúng ta đã cực khổ xây dựng đất nước đẹp lên cho mình hưởng thụ. Tổ tiên chúng ta có nhiều vị Vua tu hành. Vừa rồi quý vị ở đây có hướng dẫn Sư Phụ đi tham quan những đền thờ, có nhiều vị Vua ngộ Đạo. Ở khu Di tích Đền Hùng có những câu:“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”,“Uống nước nhớ nguồn” và “Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước”…

Chúng ta cùng nhau tu hành, gia trì cho đất nước. Các Ngài đã có công xây dựng, chúng ta phải cùng nhau hỗ trợ, duy trì cho đất nước đẹp thêm lên. Đất nước chúng ta đã được Lực Lượng Vũ Trụ soi sáng. Giờ đây quý vị ráng cố gắng thiền định, đừng bao giờ phủ định, đừng bao giờ có sự mâu thuẫn với nhau. Tu giải thoát, phải sống trong cảnh giải thoát.

Còn những chuyện quá khứ, chuyện không hay bỏ qua một bên. Bây giờ mình đang sống trong Tình Thương bao la của các Ngài. Nếu mình không biết quý trọng thì có thể một ngày nào đó sự không an lành sẽ trở lại. Như vậy sẽ phụ lòng những bậc Thánh Nhân, phụ lòng Phật- Bồ Tát. Vậy có phải là bất hiếu không?

 

Trong cuốn băng xuyên Việt lần thứ nhất và thứ hai, chúng tôi đi khắp mọi nơi từ Bắc vào Nam, thu hoạch những tinh hoa của đất nước, có biết bao sự tốt đẹp mà ngôn ngữ của chúng ta không thể nào diễn đạt hết được.

Vua chúa đã tìm được con đường tu hành để giải thoát cho mình. Vị Thiền Sư- Vua Trần Nhân Tông đã tu hành thành Phật. Một vị Vua mà bỏ cả ngai vàng, bỏ tất cả vinh hoa phú quý để xuất gia cầu Đạo. Vì ông thấy sự vinh quang khi thắng giặc ngoại xâm cũng như quyền uy, danh vọng ở đời đều không mang lại sự bình lặng trong tâm. Ông đã xả thân đi tu để tìm lại an lạc cho bản thân và sự yên bình cho đất nước. Đó là Tổ tiên của mình chứ không phải ai xa lạ cả.

Bây giờ chúng ta mà không ráng tu hành thì sẽ phụ lòng Tổ tiên mình, phụ lòng những bậc đại Anh hùng từ mấy ngàn năm nay đã tìm mọi phương cách để cho đất nước được an bình. Chúng ta là thế hệ con cháu phải chuyên tâm tu hành, khẳng định làm một người con hiếu thuận. Không phải chỉ hiếu thuận trong gia đình mà là cả đất nước và thế giới. Bởi vì tất cả chúng sinh đời đời kiếp kiếp từng là cha mẹ, anh em của chúng ta. Cho nên Sư Phụ đem hết tâm huyết của mình, hy sinh tuổi trẻ, không hưởng vinh hoa phú quý ở nước ngoài về đây để làm những điều đó. Bất hiếu lớn nhất của chúng ta là không Khai Ngộ, không biết Phật- Bồ Tát, không tìm được con đường giải thoát.

Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát rồi thì mỗi ngày cầu nguyện Phật- Bồ Tát gia trì cho đất nước. Đó là một người con hiếu thuận, gìn giữ môi trường tốt đẹp, thương yêu hàng xóm và bạn bè thân thuộc của mình. Trả hiếu một lần thôi là tất cả tổ tiên của mình đều được hưởng hết, nhưng quý vị phải đạt được Khai Ngộ.

 Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, bỏ sự vinh hoa phú quý để làm gì? Có phải để tìm Chân Lý, tìm Giác Ngộ cho tất cả chúng sinh không? Vua Trần Nhân Tông cũng vậy, và nhiều vị Thiền Sư ở chùa Phật Tích, chùa Đậu đã từng làm quan, các Ngài cũng tu thành Đạo. Lúc lìa bỏ thế giới này các Ngài để lại nhục thân bất hoại cho thế gian, để làm gương mẫu cho con cháu sau này.

Tổ tiên của chúng ta đã tu hành khổ cực, để lại những bài học có nền tảng Tâm Linh và đạo đức, chứ không phải các Ngài đi rồi bỏ mặc chúng ta. Lịch sử còn lưu lại để làm bằng chứng cho tất cả con cháu sau này không quên đi bổn phận của mình. Chúng ta hãy gắng lo tu hành tìm con đường giải thoát, giữ đạo đức làm người, xây dựng cuộc sống quê hương đất nước mình tốt đẹp thêm lên.

Các Ngài đã làm gương mẫu rồi. Sư Phụ muốn làm một người con hiếu thuận, điều đó thuận theo lẽ tự nhiên. Sự hiếu thuận của mình sẽ giúp đỡ cho cả thế giới bên ngoài. Đôi khi Sư Phụ rất mệt mỏi, rất đau đớn, chịu nghiệp chướng gì đó. Nhưng lúc nghĩ đến những bậc Tổ tiên của mình, nghĩ đến những bậc Thánh Nhân hồi xưa, Phật Thích Ca, Ngài Quan Âm Thị Kính, đức Chúa Giê Su bị đóng đinh trên thập tự giá,… các Ngài cũng chịu hàm oan, chịu tra tấn, còn mình không bị gì hết. Cho nên Sư Phụ thấy mình không là gì cả, mình quá nhỏ bé. Vì vậy, Sư Phụ tiếp tục làm nghĩa vụ của mình, không than van hay trách móc. Sư Phụ không bao giờ rời bỏ lý tưởng của mình.

Ngày xưa đức Phật Thích Ca chịu biết bao nhiêu sự oan ức ở nước Ấn Độ. Ngài là Hoàng Tử mà phải chịu cực như vậy. Hoặc là Chúa Giê Su mới truyền giáo được ba năm rưỡi đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Minh Sư, Phật- Bồ Tát đem Chân Lý, đem Tâm Linh đến thế giới này, cho nên đất nước chúng ta hiện giờ có nền tảng Tâm Linh rất cao. Chúng ta phải ráng trưởng dưỡng để giữ nền đạo đức đó con cháu sau này được hưởng.

Bây giờ chúng ta đã có hòa bình, có an vui, có người đem Pháp, đem Chân Lý, đạo đức, nền tảng Tâm Linh đến cho mình. Thật quá nhiều phước báu phải vậy không? Cho nên trước khi ăn, mình cầu nguyện Phật- Bồ Tát, cầu nguyện Đấng Tối Cao đã đem Tình Thương của Vũ Trụ ban cho chúng ta. Chúng tôi đại diện cho Phật- Bồ Tát nhắc nhở quý vị và cúng dường cho quý vị những món đồ ăn này (Sư Phụ phát trái cây gia trì).

 



THÔNG TIN KHÁC

In bản tin Gửi mail