Tu giải thoát sống trong cảnh giải thoát

(28.04.2014)

I 

Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại thủ đô Hà Nội

Thiền Thất, ngày 1 tháng 9 năm 2006

 

Quý vị khỏe không? (Dạ, khỏe). Quý vị có thiền được không? (Dạ, được). Hôm nay mục đích chúng ta đến đây là cùng nhau thiền định, cầu nguyện với Đấng Tối Cao, Phật- Bồ Tát mười phương, dùng Tình Thương yêu để gia hộ cho mình trước nhất và gia hộ cho tất cả chúng sinh, cho quả địa cầu này, cho thế giới, trong đó cũng có chúng ta. Chúng ta ráng hết sức, hết tâm, hết trí cùng một lý tưởng cầu nguyện và thiền định, bỏ đi tất cả những phiền muộn ở ngoài đời, quý vị hiểu không?

Quý vị ráng chuyên tâm thiền định trong mấy ngày này, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, giữ sự an lành, êm ái, nhẹ nhàng và hạnh phúc cho mình. Đôi khi đời đời kiếp kiếp chúng ta chỉ có một lần này thôi. Chúng ta chờ đợi biết bao nhiêu ngàn năm chỉ có một lần, cơ hội rất hiếm. Ráng hết sức, hết tâm cầu nguyện và thiền định cho nhiều, để gội rửa những sự không hay còn trong ký ức của mình, để thanh lọc sự ô trược bên trong chúng ta, khơi lại trong ta Ánh Sáng mầu nhiệm và Tình Thương bao la của Vũ Trụ, của Phật- Bồ Tát. Những chuyện bên ngoài hay chuyện nhà gác qua một bên, chuyện chính trị, chuyện Tôn giáo, Hội Thiền định này, Hội Thiền định nọ xin bỏ ở nhà (Thính chúng cười). Không nói cho ai nghe, không nhắc cho ai biết, để qua một bên đi, đừng nhắc đến và cũng đừng hỏi đến.

Chúng ta cùng nhau để Trí Huệ mình thật trong sạch hướng về Phật- Bồ Tát, để các Ngài có cơ hội làm tròn bổn phận của các Ngài. Đừng nghi vấn, chỉ nghĩ đến sự an lành, hạnh phúc, vui vẻ và phấn khởi. Đó là điều tốt nhất.

Trong lúc thiền, quý vị ráng nhớ tập trung nơi mắt Trí Huệ của mình. Mới ngày đầu chỉ có ba tiếng thôi. Quý vị ngồi chừng nào mà đầu óc của mình nó sợ, những con vi trùng vô minh, lười biếng, thắc mắc, phiền muộn, đố kỵ, xen vô chuyện chính trị, xen vô chuyện Tôn giáo này, Tôn giáo nọ, xen vô chuyện Thầy cũ, Thầy xưa, Thầy cao, Thầy thấp v.v… nó phải bỏ đi. Thì lúc đó mình mới có sự hòa bình trong tâm.

Chiến tranh là đâu? Chiến tranh là ở đây (Sư Phụ chỉ lên đầu). Cho nên mình phải tìm sự hòa bình trước, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, cùng nhau giữ sự an tâm, nhẹ nhàng, phấn khởi. Mình thiền càng nhiều thì lực gia trì của Phật- Bồ Tát gia hộ cho mình càng nhiều. Những con vi khuẩn trong mình lập tức nó đi tìm chỗ khác (Sư Phụ cười). Lúc đó mình có cơ hội cầu nguyện Phật- Bồ Tát nhiều hơn.

Con vi trùng lười biếng nó giống như một con sâu hay con đỉa đeo vậy, nó cứ bám quý vị hoài thì làm sao quý vị thiền được. Phật- Bồ Tát, Ánh Sáng (Hào quang) đến mình cũng mặc kệ (Sư Phụ cười). Tại vì lúc đó còn thời gian đâu mà nghĩ đến các Ngài, nó cứ bu xung quanh mình, phải không? Cho nên ráng gìn giữ cho mình. Phải ráng chuyên tâm thiền định thật nhiều.

Cuộc đời của Sư Phụ chỉ có hai điều nói cho quý vị, cho tất cả mọi người. Sư Phụ không biết chính trị, quý vị đừng hỏi Sư Phụ. Sư Phụ đi xa quê hương từ nhỏ nên không biết gì về chuyện này. Chuyện chính trị để cho chính trị gia lo, mình là con cái, mình phải khiêm nhường. Cũng đừng xen vào việc làm của những nhà Tôn giáo nổi tiếng. Bây giờ Sư Phụ chỉ biết tu thôi, chỉ biết đem Linh Hồn mình rời khỏi thế giới này và thoát ly bể khổ, một đời giải thoát. Tất cả để cho Phật- Bồ Tát lo.

Sư Phụ đi nửa vòng trái đất qua đây. Nếu có đến với nhau thì hãy cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau hỏi chuyện tu hành.

 Chúng ta gặp nhau như vầy là đã có duyên đời đời kiếp kiếp. Chúng ta đã xa vắng lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội gặp nhau. Sư Phụ già rồi, còn quý vị tóc cũng đã bạc, sớm muộn gì cũng đi. Chúng ta cùng nhau đi, nhưng mình phải tranh thủ thời giờ để hỏi những sự tu hành, nhanh nhanh gấp rút lên, chúng ta cùng nhau chạy về Niết Bàn. Chúng ta đến đây để học hỏi với nhau, chứ Sư Phụ không dám dạy quý vị, chỉ chia xẻ những kinh nghiệm tu hành mà thôi. Sư Phụ đã nhận thức được Trí Huệ, Sư Phụ nói lên những gì mình biết được ở những cõi khác.

Chúng ta không phải học ở đây mà học ở trên kia. Quý vị chỉ yên lặng ngồi đó, rồi tập trung ở đây (Sư Phụ chỉ lên Mắt Huệ). Chúng ta đi lên trên kia học, trên kia đẹp hơn. Mỗi người một tòa sen, mỗi người một bình Cam lồ, khát cũng uống được.  Không chỉ một giọt mà cả một bình hay một biển, phải vậy không?

Quý vị ráng thiền định với nhauđể cho mình an tâm, vui vẻ, đất nước mình có được sựhòa bình, hạnh phúc. Ngàn năm mới có một lần, cho nên quý vị phải tranh thủ, ráng chuyên tâm, nhẫn nại. Quan trọng nhất là nhẫn nại, chuyện gì đến thì nó đến, chuyện gì đi nó sẽ đi. Quý vị ở đây cứ ngồi, có phước báu thì cứ hưởng. Nhận phước báu trước, còn nghiệp chướng để một bên, Phật- Bồ Tát sẽ lo, mình đừng có lo, hiểu chưa? Bổn phận mình làm con nên vui vẻ, phấn khởi tìm lại sự bình an cho mình. Tốt nhất là quý vị ngậm viên kẹo Khai Ngộ, đừng ham đi ra ngoài độ chúng sinh. Đến giờ thiền thì ngồi xuống yên lặng, tuân theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức.

Sao mà nữ nhiều hơn nam vậy? Nam nữ chỉ là thân xác thôi, quan trọng là bên trong của mình. Phật Tánh không phân biệt nam nữ. Phật Tánh là một Tình Thương bao la bao trùm toàn cõi Vũ Trụ.

Đi đến đâu thì phải nhớ đem giày dép của mình theo. Cái túi ni lông đừng để sột soạt, mất công người bên cạnh mình họ tưởng đó là những Diệu Âm, hiểu chưa? (Thính chúng cười). Ăn uống đàng hoàng, đừng nói chuyện nhiều, phải biết giữ Lực Lượng của mình. Mỗi ngày cứ ngồi đó thiền định thì tự nhiên mình sẽ có Lực Lượng.

Giống như quý vị đi làm công cho một tiệm tạp hóa, một ngày làm tám tiếng hay mười tiếng. Bây giờ dù có bán được hay không, đến cuối tuần chủ tiệm cũng đưa bì thư cho mình, phải vậy không?

Cho nên quý vị phải ráng giữ sự thiền định cho mình. Tới giờ thiền mình thiền, tới giờ ăn mình ăn. Đơn thuần giống như trẻ thơ vậy. Nhưng quý vị đừng nói chuyện, gọi là bế quan mà. Hồi xưa, thời Phật Tích Ca Mâu Ni truyền xuống tới bây giờ, những người ở chùa họ an cư kiết hạ ba tháng. Chúng ta cũng vậy, an cư kiết hạ bảy ngày, bằng người ta bảy năm đó (Sư Phụ cười).

Quý vị ráng giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, giữ những điều hạnh phúc, vui vẻ cho mình. Lúc mình thiền định giống như mình bế quan vậy. Không ai nói chuyện với ai, có gặp nhau thì mình cười, những phiền muộn sẽ tiêu tan hết. Vệ sinh cũng vậy, giữ sạch sẽ, tránh đổ nước nhiều làm những con vi khuẩn nó trôi đi như là bị sóng thần cuốn thì tội nghiệp cho nó. Đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, ngủ, nghỉ đều niệm năm Vị và cầu nguyện Phật- Bồ Tát gia hộ cho mình. Đem cuộc sống của mình vào trong sự thiền định, đem thiền định vào trong cuộc sống, tu giải thoát sống trong sự giải thoát, sống trong sự an vui, nhẹ nhàng.

Quý vị ráng gìn giữ sự an lành. Đừng ăn nhiều quá. Ăn nhiều tới đây (Sư Phụ chỉ vào cổ) thì lúc thiền thấy toàn là những đồ ăn. Cái bụng nó nặng trịch thì làm sao mà thiền?

Chúng ta cùng nhau hướng về Phật- Bồ Tát, hướng về Tình Thương của Vũ Trụ và ban rải khắp tất cả mọi nơi. Giống như Ánh Sáng mặt trời chiếu xuống soi sáng cả càn khôn, ai nhận hay không nhận gì thì nó vẫn là mặt trời, vẫn sáng rực rỡ.

Cho nên chúng ta phải cùng chung một lý tưởng, mỗi lần thiền xong là cùng nhau hướng về Phật- Bồ Tát và Thượng Đế Tối Cao. Cầu xin các Ngài gia hộ cho con nói riêng và cho thế giới này nói chung, trong đó có gia đình và Cửu huyền Thất tổ của con.

Ban hậu cần đi nấu đồ ăn chưa vậy? Ban hậu cần phải nhớ, tới giờ mình phải đi trước. Sư Phụ thấy người phụ trách hậu cần đi tìm từng người một, ngồi đó sung sướng quá rồi thăng luôn. Ban nhà bếp phải nhớ bổn phận và trách nhiệm của mình.

Còn quý vị thì ngồi thưởng thức những món ăn. Có người nấu thì phải có người ăn, phải vậy không? Chứ ai cũng vô bếp hết thì người nào ngồi ăn bây giờ.

Sư Phụ đi nghỉ một chút, quý vị cứ thiền. Giờ nào Sư Phụ xuống được thì Sư Phụ xuống thăm quý vị, rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tọa thiền (Thính chúng vỗ tay).

*** 

Quý vị ngồi có thoải mái không? (Dạ, thoải mái). Nếu quý vị thành tâm và chuyên tâm thật nhiều thì sẽ thấy được vị Minh Sư của mình. Đôi khi thấy bằng mắt thịt tai phàm, mình có thể bắt tay được với Ngài, có thể ôm được Ngài và hỏi Ngài bằng ngôn ngữ của mình như hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng rất hiếm. Chúng ta có thể thấy Ngài nhiều nhất là hai ba phút, có người thấy được năm sáu giây, có người thấy bảy tám chục giây... Người nào thấy được năm mười phút là nhiều lắm, rất là chuyên tâm, có lòng thành vô cùng mới thấy được Hóa thân vị Minh Sư của mình bằng mắt thịt tai phàm- giống như nhục thể vậy (Sư Phụ tự chỉ mình).

Quý vị cầu nguyện là Ngài lập tức hiện ra liền, bằng Âm Lưu, bằng Ánh Sáng, nhưng phải thật chuyên tâm. Lực Lượng của vị Thầy có thể ăn sâu vào trong xương tủy của mình, nhưng quý vị phải nhất tâm bất loạn. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tu được. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Khi đó sự chuyên tâm đã ăn sâu vào xương tủy, sâu vào máu huyết và sâu vào ký ức của mình.

Mình tu với vị Thầy, nếu niềm tin còn nằm ở ngoài lớp da, ngoài lỗ chân lông thì mình khó gặp được Ngài. Còn nếu như đã ăn sâu vào trong tâm, sâu vào trong xương, thì lúc đó mình gặp Minh Sư rất dễ. Quý vị chỉ nghĩ thôi là vị Minh Sư hiện ra liền, thấy bằng mắt thịt tai phàm. Quý vị không cần phải đi đâu xa mới tìm thấy Ngài. Mình có thể ngồi gần và trực tiếp hỏi Ngài bất cứ những gì quý vị thắc mắc. Đó không phải Hóa Thân, Hóa Thân là khác nữa. Đây là sắc tướng, nhưng chỉ được một lúc là tự nhiên Ngài biến mất.

Cho nên, nếu quý vị chuyên tâm tu hành thì sẽ gặp được Phật- Bồ Tát, gặp những vị Minh Sư mình yêu mến, không cần phải đi đâu xa, không cần phải lặn biển, trèo non mà vẫn có thể gặp được Ngài. Người học trò muốn gặp được vị Thầy khó lắm. Công đức tu hành của quý vị sâu lắm mới gặp được Ngài. Cho nên quý vị phải ráng cố gắng thiền định mỗi ngày.

 

Sư Phụ biết, nên mới nhắc nhở quý vị là tu giải thoát và sống trong cảnh giải thoát. Tuy rằng chúng sanh sinh trong thời Mạt Pháp, sống trong thời ô trược, gò bó, vô minh. Nhưng bây giờ đã có pháp tu giải thoát, sống trong sự an vui và hạnh phúc mỗi ngày. Đó là mình tu, chứ không phải ngồi thiền mới gọi là tu, hiểu chưa? Nhưng quý vị cũng phải cố gắng thiền định mỗi ngày, chuyên tâm thật nhiều thì mình tu mới nhanh.

Quý vị đồng tu mới, vị nào ngồi thiền thấy hơi khó thì phải ráng chuyên tâm tập trung mắt Trí Huệ để nhận thức dễ dàng hơn. Khi cộng tu có nhiều người thì Lực Lượng rất mạnh. Người mới truyền Tâm Ấn vì chưa thiền định nhiều, nên chưa quen với Lực Lượng mạnh. Đôi khi có cảm giác giống như mình bị xé ra từng mảnh. Đó là tốt cho mình, bởi vì Lực Lượng Âm Thanh đang rửa nghiệp. Đôi khi nó làm cho mình rất tỉnh táo, muốn ngủ cũng không ngủ được. Bởi vì Lực Lượng cộng lực mỗi người một chút. Nhất là ngày thiền thất, thiền tam, thiền tứ, bất cứ những ngày nào đông như vầy thì Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp mười phương khắp tất cả các cung trời đều đến dự và cùng thiền định với chúng ta. Cho nên quý vị phải giữ thanh tịnh.

Những vị đó hạ phàm xuống với chúng ta khoảng chừng tám, chín ngày thôi. Họ không có nhục thể, họ dùng Ánh Sáng và Âm Thanh để xuống thế giới này. Họ xuống đây cùng tu với quý vị, hoặc họ ngồi ở đâu đó thiền chung với quý vị. Cho nên bất cứ những chỗ nào, trên đường đi, chỗ mình ăn uống, chỗ mình ngồi, quý vị đều phải cẩn thận, có khi họ ngồi kế bên mình. Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp mười phương ở cảnh giới thứ nhất, nhì, hai, ba, tư trở xuống, hoặc là những vị Bồ Tát, Bất Thối Bồ Tát, những vị ở cảnh giới Thứ Năm họ cũng hạ phàm cùng ngồi thiền với mình trong những buổi như vầy. Luôn cả những chúng sinh vô hình họ cũng ngồi chung với mình.

Những vị Thánh, những bậc A La Hán,… nhiều như cát sông Hằng, nhiều không thấy biên giới. Cho nên mình đừng có làm ồn họ, phải ráng giữ yên lặng để đem lại từ trường an lành và thanh tịnh, vắng lặng từ nội tâm của mình. Nhiều khi quý vị xả thiền thì họ phải thiền. Trong lúc thiền, nếu quý vị chuyên tâm thì sẽ thấy họ rất đẹp. Thế nào quý vị cũng có thể nghiệm này.

Quý vị đừng ngạc nhiên, họ tu hành cũng giống như mình, nhưng khác là họ có Hào quang, còn chúng ta vì mang thân người nên bị che lại. Họ không có nhục thể nên mới phóng quang ra được. Quý vị ráng chuyên tâm thiền định mỗi ngày, giữ sự an lành, thanh tịnh trong tâm của mình, Sư Phụ khuyên những vị mới thọ pháp, khi ngồi thiền có bị đau nhức cũng ráng vượt qua giai đoạn đó thì sẽ hết liền. Giống như quý vị leo núi vậy, ráng leo lên tới đỉnh chứ đừng có ngừng giữa chừng.

Quý vị đang yên tịnh, tự nhiên nghe những Âm Lưu trầm bổng, nhẹ nhàng, nó nâng cả thân người mình lên thì cũng để bình thường. Mình tu hành không phải để nhận được thể nghiệm, hay để đạt được cảnh giới, mà tu để mong cầu được giải thoát một đời, đạt được Đại Trí Huệ, Đại Khai Ngộ, tìm lại sự hạnh phúc, an lành, vui vẻ và sung sướng. Đó là điều tốt nhất cho mình.

Không phải chỉ ngồi thiền mới gọi là tu. Ngồi thiền là để tâm hồn vắng lặng. Một khi quý vị nhận thức được sự an vui thì đó là Chân Thiền. Mỗi ngày mình ở cùng với Phật- Thánh- Tiên, cùng tu hành với các Ngài. Lực Lượng Tình Thương của Vũ Trụ đưa quý vị vào biển Tình Thương cao quý và Đấng Tối Cao sẽ gia hộ cho mình. Tình Thương bao la của các Ngài sẽ nâng Linh Hồn của tất cả chúng sinh trên toàn cõi Vũ Trụ lên cao. Tình Thương đôi khi không biết diễn tả bằng cách nào, cho nên gọi là Thượng Đế.

Quý vị ráng chịu khó thiền định. Nếu cảm thấy hơi mệt thì hoạt động một chút xíu, duỗi thẳng tay chân ra cho thoải mái một chút, rồi tọa thiền tiếp.

Quý vị buổi sáng không ăn gì có đói không? (Dạ, không). Mấy vị Bồ Tát nam, sáng không uống cà phê có chịu nổi không? (Dạ, nổi). Sư Phụ nghe nói: Buổi sáng người đàn ông thường hay uống cà phê, phải không? (Dạ). Có thể nói ban hậu cần mua cà phê để sẵn trong nhà bếp hay mua thêm bột ngũ cốc, để ai muốn uống thì uống. Lần sau quý vị có đi dự thiền thất thì phải nhớ đem theo một cái ly cho mình.

Sư Phụ học chữ Việt Nam qua kinh Phật, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, cỡ chữ rất lớn. Hồi nhỏ Sư Phụ nghe những vị Sư tụng rồi Sư Phụ nhớ mặt chữ đọc theo. Chỉ duy nhất là biết chữ trong kinh thôi. Sau này Sư Phụ mới biết chữ trên báo cũng giống vậy. Tại vì Sư Phụ quen mặt chữ rồi, đem kinh sách ra Sư Phụ đọc nhanh lắm, còn báo chí ở ngoài thì đọc không được, phải nghiên cứu từng câu một.

Học ở thế gian này khó quá thôi thì mình đi tìm Pháp tu để được câu thông với Phật- Bồ Tát. Chứ niệm kinh hoài sao? Sư Phụ nghe người ta nói rằng: Niệm Phẩm Phổ Môn thì sẽ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và những vị Bồ Tát khác. Nhưng Sư Phụ niệm hoài mà vẫn không thấy các Ngài xuất hiện. Sư Phụ nghĩ chắc mình niệm không đúng nên Ngài không nghe. Hay là mình không đủ thành tâm nên Ngài không xuất hiện gia trì cho mình (Sư Phụ cười). 

Cho nên Sư Phụ tự vấn: Không biết ngôn ngữ thế gian này có trực tiếp nói chuyện được với các Ngài hay không? Hay mình phải đi tìm Pháp Môn nào đó để trực tiếp gặp được các Ngài mà không cần dùng ngôn ngữ. Bởi vì con người chúng ta có ngôn ngữ của con người, mình muốn giao tiếp với tổng thống, cha mẹ, hay những vị nhân viên cao cấp của chính phủ,… thì phải dùng ngôn ngữ con người, phải không? Con vật thì dùng ngôn ngữ của con vật. Sư Phụ nghĩ: Thế nào Phật- Bồ Tát cũng có ngôn ngữ riêng của Ngài. Ngài có phương pháp nào đó để liên lạc với con cái của Ngài.

Sau khi Sư Phụ tu Pháp môn Diệu Âm nầy mới biết rằng: Ngôn ngữ của các Ngài là Âm Lưu và Ánh Sáng. Ngài dùng Âm lưu để liên lạc trực tiếp với chúng sanh, dạy bảo chúng sanh. Không phải chỉ dạy bảo chúng sanh ở thế giới này thôi, luôn cả những chúng sanh vô hình, Địa Ngục, cây cỏ, đá sỏi và những chúng sanh ở khắp tất cả càn khôn Vũ Trụ… Ngài trực tiếp liên lạc với Phật tánh của chúng ta.

Đá sỏi, tuy nó chỉ có một phần nhỏ thôi, nhưng đó cũng là Phật tánh. Ngài cũng dùng Âm Lưu để dạy bảo, từ từ nó lên từng bậc một. Lực Lượng của Phật – Bồ Tát có thể đưa cây cỏ lên làm người liền, chứ không hẳn cây cỏ lên làm động vật rồi sau đó mới lên làm người. Nhưng ý thức của người đó không được nhanh lẹ, mình gọi là ngu đần (xin lỗi mấy người ngu). Những vị đó là từ những vật nhỏ lên làm người, chỉ cần gặp Minh Sư một lần thôi là có thể được nâng lên trực tiếp. Hay là đem một bông hoa cúng dường cho vị Minh Sư là mình đã được thăng hoa rồi. Đó là sự nhiệm mầu của một vị Minh Sư tại thế. 

Quý vị ngồi thiền được không? Hay là quý vị ngồi thấy cơm, thấy đậu hủ? (Thính chúng cười. Được Lực Lượng khỏi cần ăn). Được Lực Lượng khỏi ăn phải không? (Dạ). Vậy thì kêu ban hậu cần dẹp hết, mình chỉ tọa thiền thôi (Thính chúng cười).

Ở những cảnh giới cao, họ không cần ăn uống như chúng ta, nói chuyện cũng không cần micro. Các Ngài dùng Âm lưu để truyền đạt, tất cả chúng sinh ở đó đều nghe được cả. Mỗi một lần tổ chức là vô lượng chúng sinh, A La Hán, Tu Đà Hoàn,… hàng trăm vạn ức người khắp tất cả mọi nơi đều tựu lại một chỗ. Cung trời vô cùng rộng lớn, ai cũng có thể nghe được. Ở những nơi thật xa, nhìn không thấy biên giới mà cũng vẫn nghe được.

Mấy Bác ngồi thiền cảm thấy không đói, đúng không? (Dạ, phải), chỉ cảm thấy sung sướng và mãn túc. Nhưng khi ra ngoài gặp người khác là tự nhiên mình đói, thấy cái gì cũng muốn ăn, bởi vì “đồng thanh tương ứng”, mình bị ảnh hưởng từ trường của người khác. Còn khi ở trong sự tu hành thì mình không cảm thấy đói, vì lúc đó mình sống trong dòng Âm lưu, sống trong Tình Thương của Vũ Trụ, trong Ánh Sáng của Phật- Bồ Tát.

Có người hỏi Sư Phụ: “Những cảnh giới trên kia họ có thiền giống như mình không?”

Sư Phụ trả lời: “Có nhiều Thiên Đàng giống, có nhiều Thiên Đàng không. Đại đa số họ cũng đang bế quan giống như chúng ta. Có nhiều Thiên Đàng cần phải ăn, nhưng họ không ăn giống như mình, họ ăn tinh khiết hơn. Còn những Thiên Đàng cao hơn họ chỉ dùng Âm Thanh và Ánh Sáng”.

Rồi người đó hỏi tiếp: “Vậy họ có cần dùng xe không?”

Sư Phụ trả lời: “Ở trên đó họ không cần xe như mình. Có hành tinh họ đi bằng đĩa bay, đi bằng mây, bằng hoa sen, bằng rồng… Còn những hành tinh cao hơn nữa thì họ đi bằng Âm lưu, họ không cần hoa sen, không cần rồng, không cần đĩa bay, không cần cái gì hết”. Quý vị hiểu không?

Hôm nay Sư Phụ nói cho quý vị biết, ở trên kia họ cũng tổ chức thiền giống như mình vậy, nhưng họ có quy luật là giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh. Khắp tất cả càn khôn Vũ Trụ đều thiền, chứ không phải chỉ có mấy trăm người như mình ở đây. Họ không có giới hạn người, cho nên tu hành dễ dàng hơn, nhưng họ tu chậm hơn quý vị. Quý vị ngồi bảy ngày là nhận được một trăm phần trăm, còn họ chỉ nhận được có ba mươi phần trăm thôi. Bởi vì trên kia họ rất sung sướng, họ không có thân thể, không biết sự đau đớn nên chỉ nhận được ba mươi phần trăm Lực Lượng của Vũ Trụ. Quý vị có hiểu không?

Sư Phụ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về ông keo kiệt:

Có một ông keo kiệt, rất tham của cải, đối với ông của cải là trên hết. Có một ngày ông nghe nói ở làng bên có một người cho tài sản miễn phí, ai đến lấy cũng được. Ông nghe vậy lập tức chạy qua liền. Vì tính tham lam nên ông lấy rất nhiều, một mình ông không thể đem về hết được. Ông ngồi xuống và tìm cách nào để đem đồ về mà không tốn tiền. Một lúc sau có một người đến nói chuyện với ông.

- Để tôi đem phụ đồ về cho

- Nếu giúp mà lấy tiền thì không cần

- Tôi giúp miễn phí, không cần tiền cũng không lấy bất cứ cái gì của ông.

- Tốt như vậy hả?

- Nhưng tôi có một điều kiện

- Điều kiện gì?

- Điều kiện duy nhất là từ đây về đến nhà, anh phải nghe tôi nói kinh.

- Cũng được, hai tiếng đồng hồ nghe kinh để giết thời giờ 

Trên đường về, vị này giảng về Chân Lý, về Thượng Đế, về sinh tử luân hồi, về đạo đức làm người,… nói tất cả những gì về Phật- Bồ Tát. Khi nói xong là đã về tới nhà.

- Được rồi, bỏ đồ xuống và đi đi, tôi không cần anh nữa.

- Chờ một chút, tôi muốn nói với anh thêm một câu.

- Nói nhanh lên, tôi cũng không muốn cho ai uống nước nhà tôi.

- Ba ngày sau anh sẽ chết và anh phải nhớ kỹ một điều: Khi anh xuống Diêm Vương, Diêm Vương sẽ hỏi anh rằng: “Nhà ngươi muốn hưởng nghiệp chướng trước hay là phước báu trước?” Anh nhớ trả lời: “Muốn hưởng phước báu trước”. Nếu anh nói hưởng nghiệp chướng trước như vậy sẽ tiêu mạng của anh. Anh phải nghe lời của tôi nói.

-         Được rồi.

Ông nói lảm nhảm một mình: “Vô lý, đang sống tốt như vầy mà dám rủa cho người ta chết. Đang sống giàu sang như vầy, sao mà chết được?”.

 Đúng thật, ba ngày sau ông keo kiệt này chết. Linh Hồn của ông ta xuống Âm phủ, Diêm Vương lật sổ ra thấy ông này có phước báu hai tiếng đồng hồ nghe kinh nên nói rằng:

- Được rồi, trên nhân gian nhà ngươi bỏn sẻn, không có công đức, con người keo kiệt, xấu xa vô cùng, không có một chút phước báu nào. Nhưng nhờ nhà ngươi có hai tiếng đồng hồ nghe kinh, cho nên có phước báu hai tiếng đồng hồ được lên Thiên Đàng. Bây giờ nhà ngươi muốn nhận phước báu trước hay là muốn nhận nghiệp chướng trước? Nếu muốn nhận nghiệp chướng trước thì ta cho trả nghiệp trước, rồi từ từ hưởng phước báu. Hoặc là đi hưởng Thiên Đàng trước, rồi sau này trả nghiệp chướng sau.

Vị keo kiệt này nhớ lời của vị kia, nên nói với Diêm Vương rằng:

- Tôi muốn hưởng phước báu trước.

     Lập tức vị này được đưa lên Thiên Đàng.

     Vừa lên tới, ông ta gặp người đã giảng kinh cho ông nghe ba ngày trước (Người đó chính là Minh Sư).

Vị Minh Sư nói:

- Anh cứ ngồi xuống và tiếp tục nghe giảng kinh. Nghe kinh thêm năm tiếng nữa. Sau khi nghe xong, vị Minh Sư nói rằng: 

      - Anh nên nhớ một điều: Anh nhờ nghe hai tiếng giảng kinh nên mới có phước báu được lên Thiên Đàng, hưởng được mấy trăm năm ở đây. Mấy trăm năm sau, Diêm Vương sẽ bắt anh xuống dưới để trị tội. Những tội bỏn sẻn của anh, không biết bố thí một đồng, một xu cho ai hết, cũng không biết thương, chỉ biết thâu vô cho mình, nên nghiệp chướng này anh phải trả.

Nếu lần sau Diêm Vương bắt anh xuống trị tội, anh lại nói với Diêm Vương rằng: “Tôi muốn hưởng phước báu trước”. Nói y như vậy, nhớ nghe chưa!

Mấy trăm năm sau ông này bị đọa xuống Địa Ngục vì đã hết phước báu. Diêm Vương lật sổ ra thì thấy ông này có thêm phước báu năm tiếng đồng hồ nghe kinh, nên đem ông này lên Thiên Đàng tiếp tục hưởng phước. Lên Thiên Đàng ông này lại tiếp tục nghe vị Minh Sư đó giảng kinh.

Sau đó Diêm Vương kiểm tra lại mới thấy ông này có Minh Sư, nên nói:

  - Thôi tha cho ông. Ta tranh đấu không lại Thầy của ông.

 Quý vị hiểu chưa? Sự huyền diệu của vị Minh Sư là vậy, Ngài chỉ cho mình nghe kinh thôi, chỉ cho mình cách thiền, lắng nghe những lời dạy bảo của Phật- Bồ Tát mười phương và khiêm nhường học hỏi. Quý vị nghe kinh thì công đức của mình sẽ được tăng thêm. Vì vậy Diêm Vương sợ Minh Sư lắm. Vị Minh Sư không có làm gì hết, không dùng thần thông, không có khai Thiên Đàng hay phá Địa Ngục gì cả. Minh Sư chỉ có Tình Thương, Ngài biết luật nhân quả, giúp chúng sinh vào con đường nghe kinh để xóa đi những nghiệp chướng của họ, quý vị hiểu không?

 Cũng giống như mình được thọ Tâm Ấn, tuy quý vị không làm được gì nhưng năm đời tổ tiên quý vị được siêu thăng, nghiệp chướng của mình đời đời kiếp kiếp được cắt đứt hết, chỉ để lại nghiệp chướng hiện đời của quý vị, để đời này mình tu rồi trả từ từ. Đến khi hết cuộc đời này, dù có trả hết hay không Ngài cũng cắt. Hàng ngày quý vị tuân theo sự chỉ dẫn của vị Minh Sư, của Phật- Bồ Tát. Cố gắng tham thiền nhập định, khiêm nhường và nhẫn nại, giữ đạo đức làm người, nghề nghiệp phải lương thiện, ăn chay, tọa thiền mỗi ngày hai tiếng rưỡi. Còn những vấn đề khác thì để các Ngài lo. (Thính chúng vỗ tay).



THÔNG TIN KHÁC

In bản tin Gửi mail