Thương người như thể thương thân

(19.03.2014)

Sư Phụ Trần Tâm khai thị tại Thủ Đô Hà Nội

Thiền Thất, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

  Là con cái của Thượng Đế, nên không ai cao, không ai thấp. Chỉ là chúng tôi được nhận nhiệm kỳ trước- làm người anh, hay là người làm công cho Phật- Bồ Tát, xuống đây để nhắc nhở con cái của Ngài nhớ lại sự cao quý của mình. Đem quý vị trở về Ngôi nhà Nguyên thủy, chớ không phải đến để làm Sư Phụ của quý vị. Tuy quý vị tôn trọng, coi là bậc Thầy, đó chính là quý vị tôn trọng vị Thầy bên trong mình, chứ không phải là tôn trọng nhục thể này.

 Vị Vô Thượng Sư, vị Thượng Đế hay là Phật Tánh bên trong, quý vị dùng tên gọi nào tùy thích. Phật Tánh- Linh Hồn của chúng ta đời đời kiếp kiếp không có tội lỗi hay dơ bẩn nào ô nhiễm được. Chúng ta vốn là những đứa con tinh khiết, những sự phiền muộn, tội lỗi, tri thức, tập quán thói quen, đều không phải là Chân Tánh của mình. Chân Tánh của mình vô cùng đẹp, vô cùng trong suốt, yên lặng, mãn túc,… tất cả những điều đó vốn là của mình.

Những gì mình không mãn túc là do đầu óc nó thèm muốn. Bên trong chúng ta rất mãn túc, bởi vì mình có tất cả ở trên kia, xuống đây chỉ là đóng vai tuồng hay là ghé ngang quán trọ bên đường mà thôi. Đôi khi mình thiếu vật chất một chút nhưng lúc về Nhà sẽ có tất cả. Trên đường đi, mình quên cái này, quên cái nọ, bị nắng, bị mưa,… chịu nhẫn nại một chút là cũng về tới chỗ mình vốn được sinh ra.

Đừng nên coi thường mình là phàm phu hay là một người thấp kém. Quý vị là Thánh Nhân, Bồ Tát, Minh Sư. Cho nên Sư Phụ nói rằng: Sư Phụ đến đây không phải dạy dỗ quý vị thành học trò, mà đến đây để nhắc nhở quý vị làm Minh Sư của chính bản thân mình, là một vị Phật sống, Sư Phụ chỉ đánh thức quý vị thôi.

 Cho nên lúc truyền Pháp, Sư Phụ đánh thức vị Minh Sư bên trong quý vị đừng mê đắm hồng trần nữa. Đó chỉ là cái bóng giả tạm mà thôi. Mình tưởng là có nhưng khi chết rồi thì cũng chỉ hai bàn tay trắng. Chết chỉ là bỏ lớp áo này mà thôi. Hôm qua mình mặc áo xanh, hôm nay mình mặc áo vàng, quý vị hiểu không?

Chúng ta gặp nhau như vầy, nói theo nhà Phật là đời đời kiếp kiếp đã có duyên với nhau. Mình gặp nhau qua thân xác này hay thân xác khác, quá khứ làm người Tàu, ngày nay người Việt… Đó chỉ là thay lớp áo chứ không có gì cả. Quý vị đừng tự lừa mình. Cho nên Sư Phụ khuyên quý vị mỗi ngày, mỗi giờ đều nhớ đến Phật- Bồ Tát. Những gì quý vị có hiện giờ đều do các Ngài an bài. Quý vị được cơm no áo ấm, được hạnh phúc đều do các Ngài ban cho. Mình không làm được gì cả.

Mỗi ngày quý vị ngồi thiền, cảm thấy mãn túc, sung sướng, có nhiều thể nghiệm tu hành, có sự an lạc là bởi vì trong quý vị vốn đã có nó rồi. Sư Phụ chỉ khuyên quý vị lắng xuống thôi. Những rác rưới đó để cho Phật- Bồ Tát lo (Thính chúng vỗ tay). Tất cả chúng sinh đều có sự an lành này, bởi vì mình là con cái của Phật- Bồ Tát, con cái của Thượng Đế. Ngài chăm sóc mình vừa ngày vừa đêm, không xa mình một ly, không lìa mình một bước.

Một vị Chân Sư thật sự luôn ở bên cạnh quý vị hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Quý vị không cần nhục thể Sư Phụ ở bên cạnh, nếu có thì tốt, còn không có cũng không sao. Thân xác này đi rồi, quý vị không cảm thấy vắng, không cảm thấy hụt hẫng, bởi vì vị Sư Phụ không phải là nhục thể này. Ngài luôn luôn ở gần bên dạy dỗ quý vị cả ngày lẫn đêm, làm một người trung thành nhất chăm sóc cho quý vị, giúp quý vị cho đến khi quý vị đạt thành Chánh quả mới thôi. Chứ không phải truyền Pháp xong rồi là bỏ quý vị ở nhà tu, muốn làm gì thì làm. Không bảo hộ thì làm sao quý vị tu hành tiến bộ được?

Quý vị tu không nhất thiết gần nhục thể Sư Phụ, chỉ cần vị Thầy nói một hai câu nào đó thôi. Có khi không nói câu nào, cả hai Thầy trò đều im lặng. Quý vị biết rằng trong lúc truyền Pháp Sư Phụ đâu có nói tiếng nào, chỉ nói vài ba câu. Quý vị hỏi mấy vị kia là biết liền, chỉ giảng về cách thiền, làm sao phân biệt được thật- giả, xong rồi Sư Phụ đi ra ngoài đánh đàn, hay là đi dạo mát. Tới giờ Sư Phụ đi vô nói hai ba câu nữa, rồi vị học trò tiếp tục ngồi đó.

Sự Khai Ngộ của mình không phải ở nhục thể này. Quý vị ngồi đó, vị Minh Sư bên trong của vị Thầy sẽ đến với vị Minh Sư bên trong của quý vị. Hai người cùng nhau bàn luận gắn “đường dây điện thoại” để quý vị trực tiếp liên lạc với Chủ Nhân của mình ở trên kia, chứ không phải là Sư Phụ. Sư Phụ chỉ là người gắn “đường dây điện thoại” cho quý vị nghe những lời dạy bảo của Ngài, mở cánh cửa nhà của quý vị ra. Quý vị có chìa khóa mà không biết cách mở thì Sư Phụ mở dùm, nếu có mất chìa khóa thì Sư Phụ đưa cho chìa khóa dự bị. Rồi Sư Phụ chỉ quý vị cách mở cửa nhà mình, hoặc quý vị không biết công tắc đèn nằm ở đâu thì Sư Phụ sẽ chỉ: “Cầu dao ở đây này”, bật lên thì điện nhà quý vị sẽ sáng rực rỡ lên thôi. Tất cả là ở bên trong quý vị, chứ không phải của Sư Phụ.

 Có khi quý vị thấy được Phật- Thánh- Tiên khắp tất cả mọi nơi trên Vũ Trụ, bởi vì nhà của quý vị mở cửa rồi nên thấy người ta đi qua đi lại. Nếu mình ở trong nhà khóa cửa lại thì những người ở ngoài họ có đẹp như thế nào mình cũng không nhìn thấy và họ cũng không thấy mình. Nếu có người nào đó đến giúp mình mở cửa đi ra ngoài thì mình sẽ thấy được những sự cao quý.

 Giống như Đất nước của mình bây giờ mở rộng cửa rồi, ai cũng có thể đi du học ở nước ngoài. Đi ra mới thấy được sự cao quý ở bên ngoài. Những vị Minh Sư cũng vậy, đến đây để nhắc nhở và dạy bảo cho quý vị. Ngài đại diện cho Phật- Bồ Tát, Thượng Đế mở cửa dùm cho quý vị. Quý vị có cảm ơn họ hay không cũng không sao. Bởi vì tiền công các Ngài trả, chứ không phải quý vị trả, đừng có lo (Thính chúng vỗ tay). Cho nên tu hành là như vậy, chứ không phải bắt quý vị làm này làm nọ. Pháp Môn Diệu Âm này ai tu cũng được, người dân tu cũng được, nhân viên cao cấp chính phủ tu cũng được, tầng lớp nào tu cũng được. Bởi vì Sư Phụ không có tổ chức, không có Tôn giáo, Sư Phụ chỉ có hai điều kiện: “Đừng hỏi về chính trị, cũng đừng hỏi về Tôn giáo.”

Một mái nhà nho nhỏ với một mảnh vườn cho mình, Sư Phụ đi đâu rồi cũng về chỗ của mình. Không ai đến chỗ Sư Phụ được, vì Sư Phụ không tổ chức thiền ở đó. Sư Phụ không lập ra một tông phái mới hay là lập ra những gì riêng tư cho mình, cho nên không nhận cúng dường của quý vị là vậy. Quý vị mà đem đến thì Sư Phụ để ở đâu? Quý vị làm kiểu này mỗi ngày chắc Sư Phụ suốt ngày phải chăm lo những đồ cúng dường, vậy đâu có thời gian tu. Sư Phụ cũng phải tu cho mình một chút chứ, phải vậy không?

Sư Phụ tu hành rất bình thường. Cái bình thường đó ở trong ta, không có gì khó khăn. Ai cũng tu được, người xuất gia tu được, người tại gia tu cũng được. Quý vị thọ Pháp xong, ở nhà tu. Sư Phụ có địa chỉ e-mail, có thư từ gì thì quý vị gửi vô đó, Sư Phụ sẽ trực tiếp trả lời cho quý vị, từng người một. Sư Phụ không có ban tổ chức, không có người nào hết, quý vị thấy Sư Phụ cứ suốt ngày đọc thư một mình. Sư Phụ học tiếng Việt là từ trong đó.

 

Sự tu hành của Sư Phụ là như vậy, đâu có gì khó mà quý vị phải sợ, phải lo lắng- ngại tu không được. Chỉ hơi khó cho những vị là cán bộ nhà nước, làm việc cho chính phủ, vì họ phải đi hội họp tiếp xúc với mọi người, rồi ăn chay thế nào? Bữa trước Sư Phụ có nói: Mình tìm mọi cách để ăn chay. Nếu ăn chay được một thời gian hay là ăn chay trường rồi thì mình thọ Tâm Ấn. Lỡ một ngày nào mình có bị ép tới đường cùng, có ngậm một chút rượu hay là một miếng thịt đi nữa thì Phật- Bồ Tát cũng đều tha thứ, chứ không có đọa mình xuống Địa Ngục đâu.

Không phải quý vị cố tình hay cố ý ăn cho thỏa mãn dục vọng hay khẩu vị của mình, không phải vậy. Nhưng bởi vì nhiệm vụ, phải tiếp xúc với những vị cao cấp hơn mình, nên khi về nhà ráng tu hành trau dồi thêm. Mình cùng hòa đồng với những người ở nhà (cha mẹ, anh em, những vị nào chưa có tu hành).

Còn những người làm cha, làm mẹ hay làm con, không phải tu rồi quý vị không nấu thịt cá cho họ. Họ không ăn chay được rồi quý vị để cho họ ăn ở đâu? Hay là con nhỏ của quý vị, nếu không nấu cho chúng ăn thì ai nấu? Chúng không thích ăn chay, vì hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, truyền nhiễm chúng thôi. Bổn phận làm cha mẹ mình phải nấu cho chúng ăn, rồi tùy duyên mà khuyên giải cho chúng hiểu, ăn chay là để bảo vệ sức khỏe. Bởi vì bây giờ ở ngoài gà, heo, bò,… có rất nhiều bệnh, cho nên Sư Phụ khuyên quý vị ăn chay để giảm đi bệnh tật, giảm bớt nghiệp sát… Biết ăn chay đúng phương pháp thì vẫn đủ chất, lại dễ tiêu hóa hơn. Nếu ăn đồ khó tiêu thì cả cơ thể cũng bị mệt theo.

 Tu hành không nhất thiết phải cạo đầu vô chùa hay vô núi, bỏ nhà, bỏ quốc gia. Nếu đi hết thì ai giữ đất nước bây giờ? Ai làm cho đất nước mình hùng mạnh lên? Ví dụ những nhân viên cao cấp của đất nước mà không giữ nước, ai cũng bỏ đi hết thì làm sao mình có được ngày hôm nay, phải vậy không? Cho nên họ vừa làm vừa tu, tu âm thầm bên trong, tu tại gia. Cũng có những người thấy an bình rồi họ muốn ẩn một chỗ nào đó để tu.

 Ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni làm vậy bởi vì thời đó khác thời của mình. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, giao thông liên lạc thuận lợi hơn, đi đâu cũng dễ. Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa muốn đi từ thành này qua thành nọ phải đi bộ mất mấy tháng. Đi bộ để hóa độ chúng sinh, Ngài đi khất thực, không phải Ngài đi xin ăn, mà Ngài muốn cho chúng sinh gặp Ngài, chỉ cần gặp Ngài một lần thôi họ cũng được siêu thăng.

Hôm trước Sư Phụ có nhắc nhở vị thị giả đi theo: Quý vị tu Đạo gì không cần biết, miễn sao anh em, cha mẹ, bạn bè hay người thân của mình, họ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, mãn túc, vui vẻ hàng ngày, đó là tu. Đó là trong mình có sự an lạc. Mỗi ngày tránh những sự phủ định, khôi phục lại sự khẳng định, giúp bạn bè, thân nhân hay hàng xóm của mình, đó là mình tu. Thiên Đàng tại thế là đây. Còn họ tu hay không tu, ăn chay hay ăn thịt để qua một bên. Quý vị làm lành lánh dữ, chuyên tâm tu hành, thương yêu hàng xóm láng giềng, giúp cho mọi người tốt đẹp lên, thì quý vị là Thánh Nhân. Không nhất định phải có người ấn chứng hay cấp bằng cho quý vị thành Phật đâu (Thính chúng vỗ tay).

Chúng ta đến đây cùng nhau chung hưởng những niềm vui tốt đẹp mà Phật- Bồ Tát đã ban cho, hưởng phước báu trước, đừng có nhận nghiệp chướng, bởi vì mình không biết nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp, nếu mình nhận nghiệp chướng trước thì biết bao giờ mới trả cho xong. Cho nên có phước báu thì mình cứ hưởng, quá khứ bỏ qua một bên. Ai cũng có lúc làm chuyện sai, không ai hoàn mỹ cả. Tương lai tốt đẹp, đất nước mình đang thời bình, mình cứ hưởng, còn những gì quá khứ thì quên nó đi, như vậy có phải sống sung sướng hơn không?

Chúng ta cùng hướng tới sự an bình, hùng mạnh, tốt đẹp và vui vẻ trên đất nước của mình. Tiếp tục đi lên, đừng quay lại nhìn rác ở đằng sau, có thể nó sẽ gây cảm giác ô nhiễm cho quý vị. Những gì qua rồi cho nó qua luôn. Đó là mình tu, đó là mình làm Thánh Nhân. Quý vị làm vậy là đất nước của mình đều là Thánh Nhân. Thiên Đàng là ở đây, chứ không phải tu hành trở về trên kia mới là Thiên Đàng. 

Cho nên quý vị đừng có ngại, Sư Phụ không nhận cúng dường của ai cả. Quý vị sắp đặt chỗ này, sắp đặt chỗ nọ, nhà to, nhà lớn gì đó mà Sư Phụ không chấp nhận thì quý vị cũng đừng buồn. Sư Phụ chỉ có cái lều thôi, vậy là xong, rất là mãn túc, rất là sung sướng… bởi vì mình không phải xuống đây để hưởng thụ những vật chất này.

Những gì có ở trên kia nó vô cùng cao quí, vô cùng thâm sâu, cho nên mình đừng có bám dưới đây. Mình có dùng thì biết là Phật- Bồ Tát ban cho mình, còn không có thì thôi. Sư Phụ không lập ra thiền đường, không có chùa, không có tổ chức đông người để quý vị làm huynh trưởng, hay làm tăng gia sư. Sư Phụ không có giữ ai cả. Xong rồi thì quý vị đi về nhà của mình.

Vị Sư Phụ bên trong luôn luôn ở bên cạnh, không xa quý vị một li. Quý vị thành tâm cầu nguyện là lập tức Ngài đến với mình liền. Dù thân xác này đi bất cứ nơi đâu không cần biết, quý vị chỉ nghĩ đến Ngài thôi là lập tức được trợ giúp. Có thấy hay không thấy không thành vấn đề, thấy thì tốt, không thấy thì cũng không sao, được sự trợ giúp là đủ rồi. Giống như Sư Phụ cầu nguyện mỗi ngày, mỗi giờ đem tất cả những công đức của mình hồi hướng cho thế giới và cho đất nước chúng ta, ai biết được thì biết, không biết thì thôi. Cho nên Sư Phụ mới nói rằng: Mình cố gắng thiền định, tu hành làm sao để nền Tâm Linh đất nước được lên cao, lồng Tình Thương của Phật- Bồ Tát vào trong đó, nâng cao nền tảng Đạo Đức đất nước mình lên, xua tan đi sự đen tối, bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Sư Phụ chỉ cho quý vị cách tu là như vậy- mỗi ngày vui sướng, phấn khởi, yêu quê hương đất nước, giữ đạo đức làm người. Làm người tốt, giống như vị này- làm một vị hiệu trưởng tốt, giúp đỡ cho con em học hành. Thời này là thời bình rồi, không ai còn cầm súng đi đánh giặc nữa thì mình làm cái gì khác để đất nước hùng mạnh thêm lên. Đó là tu. Xong việc rồi về nhà với vợ con, thương cha, thương mẹ, làm một người bình thường.

Đời đời kiếp kiếp quý vị từng làm cha mẹ của chúng tôi. Chúng tôi đi xa quê hương từ nhỏ, tuy rằng sống trong đất nước có mười mấy năm thôi nhưng vẫn nhớ về nguồn cội, nhớ đến sự cao quý của quê hương. Nay đem Pháp Môn này về đây để báo đáp cho quý vị, trả đền ân huệ Tổ tiên. Nếu không lòng Sư Phụ cảm thấy không an, cảm thấy mình là một người con không có hiếu. Bây giờ dù góp một phần nhỏ Sư Phụ cũng thấy vui và cảm thấy sung sướng.

Cảm ơn quý vị, cảm ơn Phật- Bồ Tát, cảm ơn những vị khách quý của chính phủ. Cảm ơn những vị đồng tu ở nước ngoài đến tham dự khoá thiền thất này. Bản thân Sư Phụ là người Việt Nam, đại diện cho con dân nước Việt, cảm ơn những người nước ngoài đến đây tu hành, đem đến sự khẳng định, giúp ích cho dân tộc Việt Nam nói riêng, và cho toàn thế giới nói chung (Thính chúng vỗ tay).



THÔNG TIN KHÁC

In bản tin Gửi mail