Thời đại tâm linh

(28.04.2014)

Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại Hà Nội

 Xuống chưa? Mỗi lần mình thiền lên cao quá, thân xác chưa hồi phục hoặc là đầu óc mình chưa hấp thụ liền, cho nên nó cũng hơi nghi ngờ. "Hồi nãy giờ nhà ngươi đi đâu vậy, sao không cho ta biết?" (Thính chúng cười). Quý vị vui không? Phấn khởi phải không? Cứ vui vẻ mà tu. 

 Chúng ta phải nhớ nguồn cội của mình. Tất cả các vị Phật đều từ Ấn Độ, Minh Sư cũng từ Ấn Độ mà ra, phải không? Ấn Độ là một cái lò đúc Minh Sư (Sư Phụ cười), đó là xứ sở Tâm Linh. Xứ người ta có Tâm Linh chắc thế nào xứ mình cũng có. Quý vị ráng tu đi, một ngày không xa xứ của mình cũng trở thành nơi đào tạo Minh Sư, đào tạo Thánh Nhân (thính chúng vỗ tay). 

 Tại sao xứ người ta làm được mà xứ mình không làm được? Phật- Bồ Tát đâu có thiên vị. Đôi khi Ngài cũng có chỗ khác, nhưng bởi vì chỗ đó chưa có sự thanh lọc. Chúng ta đừng có mong cầu, vì nơi nào có Minh Sư ra đời, nơi đó rất là nguy hiểm, bởi vì ma chướng nhiều. Quý vị phải đổi một cái giá rất cao mới có được một nền tảng Tâm Linh của Minh Sư, chứ không phải nền tảng Tâm Linh của nhân loại. Hai cái đó khác nhau. 

Chúng ta hiện giờ đang tìm mọi cách để dựng lên một nền tảng Tâm Linh cho quê hương đất nước mình thêm vững chắc. Tất cả Minh Sư đều có nền tảng để trưởng dưỡng những Pháp mạch này. Dù vị Thầy có đi đâu, nó vẫn còn ở đó. Khi vị Thầy kiếm không ra học trò thừa kế, Pháp mạch này sẽ mất đi, nhưng cũng vẫn còn ở đâu đó trong đất nước của mình hay nước khác. Cho nên những người nào mà giữ Pháp mạch này đều bị Ma Vương quấy nhiễu. 

Quý vị thấy Ấn Độ có giàu bao giờ đâu. Những vị đại Minh Sư phải đổi cái giá rất đắt, chúng sinh nơi đó sẽ chịu những sự khổ cực, chỉ vừa đủ cơm no áo ấm, chứ không có quá giàu như nước Mỹ. Có ai nói nước Mỹ đào tạo Minh Sư bao giờ. Trong hai quý vị chỉ được chọn một mà thôi. Nhưng giờ đã là thế kỷ 21, chắc có phương pháp khác? Đất nước mình vẫn giàu vật chất, luôn cả Tâm Linh và Pháp mạch đi đôi (Thính chúng vỗ tay). Luật Vũ Trụ đã thay đổi, thời bây giờ khác hơn thời xưa, sự thăng hoa của các vị Minh Sư cũng khác hơn, học trò của các Ngài cũng có sự thay đổi. 

Thời xưa quý vị tu hành rất cực khổ, phải đi tìm Thầy, trải qua nhiều sự khảo nghiệm và thử thách. Bên Tây Tạng, quý vị muốn đến với vị Thầy phải cúng dường một cành hoa, một miếng ăn hay dây chuyền, cà rá,… mới được truyền pháp, phải có sự trao đổi. Không phải vị Thầy muốn vật chất, đó chỉ là cái cớ cho học trò cúng dường, để họ có đủ phước báu mà nhận được Pháp. 

Bây giờ Sư Phụ không nhận gì cả, đừng đưa bậy nghe chưa. Đó là qui luật, có người đưa trái cây, Sư Phụ nhận, nhưng Sư Phụ cũng tặng lại cho người khác. Quý vị đừng buồn, Sư Phụ không có dùng. Quý vị có đọc câu chuyện của Milarepa chưa? Bất cứ ai đến tu với Thầy của Milarepa đều phải mang theo quà, phải chịu nhiều thử thách và cực khổ. Nhẫn nại lắm mới nhận được Pháp. 

Đất nước chúng ta đã thay đổi, vừa có Tâm Linh, có Pháp mạch, có Minh Sư ra đời, vừa có Bất Thối Bồ Tát hằng hà sa số. Đất nước chúng ta ngày càng thăng hoa hơn. Tu hành không cần phải lên núi Hy Mã Lạp Sơn, chịu khổ cực mà vẫn nhận được Pháp. 

 Quý vị muốn tu hành, chỉ cần ăn chay trường, trì năm giới, nghề nghiệp lương thiện. Mỗi ngày thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ là xong, còn những chuyện khác để Minh Sư lo. Thế giới của mình đã đổi khác, có sự uyển chuyển của Vũ Trụ để nâng cao nền tảng Tâm Linh của trái đất này lên. Càng nhiều chúng sinh tu hành thì đạo đức làm người càng cao, thế giới ngày càng văn minh hơn. 

Hồi xưa đệ tử lót vàng cho Phật, cho Minh Sư đi. Còn thời bây giờ Minh Sư phải lót vàng cho đệ tử đi hoặc là Thầy phải nấu cho đệ tử ăn (Thính chúng cười và vỗ tay). 

 Có một hôm Sư Phụ đi truyền Tâm Ấn cho một vị Sư. Giảng Tâm Ấn xong, Sư Phụ đi ra sau nhà, thấy nhà vệ sinh dơ quá, Sư Phụ lau chùi, quét dọn. Thấy có thau đồ đang ngâm ở đó (Sư Phụ và thính chúng cười) giặt luôn, trong thời gian Sư Phụ chờ quý vị Khai Ngộ, chờ quý vị đi học hỏi với Phật- Bồ Tát trên kia. Thời nay Minh Sư rửa nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp cho chúng sanh, còn rửa luôn cả bên ngoài nữa. Cho nên tu hành là vậy. 

Hồi xưa Sư Phụ kỹ lắm, đi đâu cũng ngăn nắp, gọn gàng. Tu Chân- Thiện- Mỹ mà, tu vẻ đẹp bên trong thì tất cả những sự an lành sẽ đến với mình. Mỗi ngày chúng ta giữ vệ sinh sạch sẽ thì mình sẽ không giết chóc những con vi khuẩn. Nên ăn uống đều đặng, để cho mình nhẹ nhàng thì sự tu hành của mình mau thăng hoa, quý vị biết ha! Cứ hưởng thụ những gì Thượng Đế đã ban. Trước khi ăn nhớ cúng dường Phật- Bồ Tát những gì mình có. Làm bất cứ việc gì cũng phải chuyên tâm và nhẫn nại.



THÔNG TIN KHÁC

In bản tin Gửi mail