Sung sướng ngậm viên kẹo khai ngộ

(28.04.2014)

Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại Hà Nội

Thiền thất, ngày 06 tháng 09 năm 2006

 

Kẹo này làm sớm quá có sao không? Ôi! Công đức vô lượng. Sư Phụ cũng muốn tu kiểu này. Tu hành sướng như vầy ai mà không muốn tu. Một chút nữa mỗi người lấy một phần quà gia trì mà Phật- Bồ Tát, Thượng Đế ban cho mình.

 Có chương trình gì hay không? Quý vị coi phim xong chưa? (Phim “Đôi nét về cuộc sống đời thường của một bậc Minh Sư”). (Dạ chưa xong! Thính chúng trả lời).

  Quý vị thấy cuộc sống của Sư Phụ không? Có ai muốn sống như vậy không? Quý vị không biết, suốt ngày Sư Phụ ở ngoài vườn, chăm sóc từng cây một. Tuy rằng Thanh Long của Sư Phụ mấy trăm trái vậy đó, chứ ai mà hái một trái Sư Phụ biết liền (Sư Phụ cười). Sư Phụ rất thích bông Thanh Long. Mỗi ngày Sư Phụ ra chăm sóc nó, khi mệt thì chui vô bụi chuối ngồi thiền.

 Mình ở đâu thì tạo dựng Thiên Đàng ở đó. Cũng như những người bạn đồng tu ở gần, họ thấy mình làm đẹp thì họ sẽ làm theo. Quý vị đem đến cho mình sự an lành, nhẹ nhàng và sung sướng trước, thì tất cả mọi việc tốt sẽ đến với mình. Còn bằng không quý vị có tìm niềm vui ở đâu đi nữa cũng chỉ ở bên ngoài mà thôi, bên trong sẽ không bao giờ mãn túc. Lúc không mãn túc thì dù Thiên Đàng có ở trước mắt, mình cũng không thấy được, rất khó cho mình.

Cho nên sự tu hành cũng giống như vậy. Quý vị tu bao lâu không cần biết, nếu không có Lực Lượng của Minh Sư bảo hộ thì sẽ rớt. Cho nên quý vị phải có niềm tin thật nhiều. Mỗi ngày, mỗi giờ đều nghĩ đến vị Minh Sư bên trong và giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, lúc đó quý vị sẽ có tất cả.

 Bây giờ Sư Phụ nhường lời lại cho Ban Tổ Chức. Có câu hỏi gì thì quý vị cứ đọc lên.

   Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Con xin Sư Phụ khai thị cho con: Khi nào mình mới biết được sứ mệnh của mình. Mình chờ đến khi đạt được đại Trí Huệ mới biết hay là Sư Phụ mình sẽ báo trước? Có khi nào mình làm không tròn sứ mệnh của mình không? Nếu không làm tròn thì sao? Con xin Ngài khai thị, con cảm ơn Ngài.

   Đáp: Quý vị đừng lo chuyện này, tới giờ Phật- Bồ Tát sẽ đến với mình, chỉ dẫn mình làm chuyện này, chuyện kia. Quý vị ráng chuyên tâm tu hành, thiền định hai tiếng rưỡi mỗi ngày. Mình đến với mọi người bằng Tình Thương của Phật- Bồ Tát. Mỗi ngày luôn luôn tuởng nhớ đến các Ngài, luôn luôn nghĩ đến sự khẳng định. Khi đủ duyên, đủ phước, đủ Lực Lượng rồi thì các Ngài sẽ đến với mình, dẫn dắt mình đến với chúng sinh

Quý vị không cần làm gì cả, vị Minh Sư bên trong sẽ làm tất cả. Quý vị không cần nhích một móng tay mà chúng sinh vẫn có lợi như thường. Quý vị cứ ngồi đó mà tu, khi tới giờ, tới khắc rồi thì các Ngài sẽ không để cho quý vị ngồi ở trong lớp mà học hoài đâu.

  Cho nên quý vị đừng lo là mình không làm tròn bổn phận của một người tu hay của một vị Thánh Nhân. Mỗi ngày, mỗi giờ ráng chuyên tâm ngồi thiền càng nhiều, càng tốt. Phật- Bồ Tát luôn luôn bên cạnh giúp đỡ cho mình. Quý vị cũng đừng lo là sẽ không làm tròn nhiệm vụ của mình, hoặc nghĩ không biết chết rồi mình sẽ đi về đâu? Lúc chết Ngài sẽ báo cho quý vị biết trước ba ngày, tới giờ Ngài đem mình đi. Lúc Ngài đem quý vị đi, Lực Lượng Ánh Sáng và Âm Thanh lập tức hút quý vị đi rất nhanh, quý vị không có cơ hội để suy nghĩ hay từ giã ai. Linh Hồn quý vị đi nhanh còn hơn điện chớp. Linh Hồn vừa ra khỏi thể xác là Ánh Sáng và Âm Lưu này lập tức bao trùm quý vị lại, gia trì và hút quý vị lên thật cao, không để cho Lực Lượng của Ma Vương có cơ hội khuyên giải quý vị rằng:“Ở nhân gian này quý vị còn nhiều điều phải làm, nhiều điều phải dạy con cái, trách nhiệm quý vị còn ở đây. Chúng tôi còn cần quý vị”. Phật- Bồ Tát sẽ đem quý vị đi liền tức khắc. Quý vị không có cơ hội để thấy những cảnh giới thấp thấp đó nữa. Quý vị hiểu không?

Quý vị không biết, Linh Hồn của quý vị ở trên kia mỗi ngày, mỗi giờ nó đua nhau mà đi, đua nhau mà thăng hoa. Chứ không phải như mỗi ngày ngồi đây ngủ, không phải vậy. Đó chỉ là thân xác của mình mà thôi.  

Quý vị đi nhanh hay đi chậm đều do mình cả, cho nên phải ráng chuyên tâm thiền định. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái gì cũng chỉ ở thế gian này mà thôi. Quý vị phải tu để giữ lấy địa vị của mình ở trên kia.

Quý vị đừng lo, khi thời điểm đến, các Ngài sẽ đến báo cho quý vị. Nếu các Ngài không báo cho quý vị thì cũng báo cho những chúng sinh khác biết. Lúc đó họ sẽ đến quỳ lạy dưới chân quý vị để xin quý vị truyền Pháp cho họ. Họ bắt quý vị phải dạy cho họ, rồi họ đem nghiệp chướng dễ thương của họ cúng dường cho quý vị. Quý vị không muốn nhận cũng không được. Thượng Đế sẽ làm quý vị như một cọng bún vậy. Thượng Đế bắt quý vị đi hướng Tây thì phải đi hướng Tây, bắt đi hướng Nam thì phải phải đi hướng Nam. Kêu quý vị ngủ là phải ngủ. Ngài sẽ điều khiển quý vị. Quý vị sẽ không có cơ hội làm theo ý của mình.

  Quý vị không biết, khi quý vị thành Thánh Nhân, thành Phật, thành Minh Sư rồi thì sẽ biết được công việc của mình. Quý vị có muốn danh vọng cũng không được, các Ngài sẽ không cho. Quý vị đừng gấp gáp, cứ sung sướng mà ngậm viên kẹo Khai Ngộ. Mỗi ngày các Ngài sẽ nói chuyện, giảng đạo cho quý vị nghe. Thượng Đế luôn luôn nói chuyện với quý vị, nhắc nhở, chăm sóc và nâng niu quý vị, để cho quý vị tu. Đến khi mà các Ngài nói rằng: “Từ hôm nay, nhà ngươi nói Ta nghe”, lúc đó quý vị phải ra làm rồi đó. Bây giờ có nghiệp chướng bao nhiêu đi nữa thì quý vị cũng phải làm.

Giống như một đứa con còn nhỏ, được cha mẹ thương yêu, không cho làm gì cả, chỉ lo học hành, ăn uống, vui chơi,…sướng như vậy mà không chịu, nó chỉ muốn làm người lớn. Nhưng khi lớn lên rồi, đi làm thì sợ cực, sợ khổ, lúc đó muốn làm em bé cũng không được nữa. Cho nên quý vị cứ làm một đứa con nhỏ mà hưởng thụ những gì mình có, đừng vội làm người lớn, khổ cực lắm. Chúng sinh khó độ lắm không phải dễ đâu, quý vị hiểu không?

  Cho nên Sư Phụ không lập ra Tôn giáo riêng cho mình. Lâu lâu Sư Phụ đến với quý vị rồi chúng ta cùng nhau ngồi thiền.  Quý vị ở nhà tu. Anh em nào biết nhau thì bốn, năm người gom lại một chỗ ngồi thiền.  Mình giữ đạo đức làm người, hiếu thuận với cha mẹ, chung thủy vợ chồng, yêu quê hương đất nước, đi làm bình thường rồi về nhà tu, như vậy có thong thả hơn không? Sư Phụ không biết gì về chính trị, cũng không biết gì về Tôn giáo. Sư Phụ chỉ biết Pháp Môn Thiền Định giúp quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử một đời giải thoát mà thôi.

  Vị Thầy luôn luôn ở bên cạnh quý vị hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Mỗi một người đệ tử đều có Hóa Thân của vị Thầy bên cạnh. Quý vị tu càng nhiều thì sẽ thấy được vị Thầy bằng mắt thịt tai phàm. Mình có thể nói chuyện với vị Thầy bằng nhục thể này, trong vài giây hay vài phút, tùy theo sự chuyên tâm và công đức tu hành của quý vị. Quý vị không cần phải đi đâu xa hay đến chỗ nào đó mới gặp được vị Thầy, mình nhìn bên trong thì bảo đảm hơn, quý vị hiểu không? Nếu chỉ nhìn thấy vị Thầy bằng nhục thể ở bên ngoài thì khi vị Thầy đi rồi, mình sẽ cảm thấy bơ vơ, rồi mình nói tôi không có Sư Phụ.

Cho nên quý vị đừng sợ mình không làm tròn nhiệm vụ của mình. Lúc mình chết là vị Thầy lập tức cắt đường dây để quý vị đi lên. Những nghiệp chướng còn lại dưới đây, vị Thầy sẽ quét dọn hết cho mình. Giống như khi con cái quý vị ăn cơm xong, tới giờ đi học là nó xách cặp đi liền, bổn phận của cha mẹ là phải lo dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng cho nó. Quý vị hiểu Sư Phụ nói không?

   Vấn: Kính thưa Sư Phụ! Trong khi thiền con thấy có luồng khí, năng lượng chuyền vào người con qua đỉnh đầu rất rõ. Sau buổi thiền vì quá nóng nên con đi tắm. Vào buổi thiền sau, con không còn thấy Ánh Sáng nữa và khi thiền người con cảm thấy choáng váng, khó chịu, còn thân thể con thì rất nóng, có cảm giác như bị sốt. Vậy là sao? Xin Sư Phụ khai thị cho, con cảm ơn Sư Phụ.

   Đáp: Nếu mình cảm nhận luồng điện từ trên đỉnh đầu đi xuống làm cho mình nhẹ nhàng, phấn khởi, sung sướng- đó là tốt. Khi đang nóng nực ra mồ hôi mà mình đi tắm, lúc đó những lỗ chân lông của mình hở ra, nếu quý vị tắm liền thì dĩ nhiên là không tốt cho mình.

  Có một trường hợp nữa: Trong khi thiền định, Lực Lượng ở trên gia hộ xuống cho mình, tất cả những lỗ chân lông của mình đều phóng quang. Mình không biết, lập tức xả thiền đi nói chuyện, đụng chạm với nhiều người, thì nó làm cho mình đau đớn, bởi vì Lực Lượng đó đang gia trì cho mình, quý vị hiểu không? Quý vị thiền mà cảm nhận được Lực Lượng gia hộ cho mình, đi sâu vào thân người của mình, lúc đó tất cả những lỗ chân lông, tế bào đều hở ra. Từng lỗ chân lông của mình phóng ra những Ánh Sáng cực kỳ sáng, luôn cả những luân xa, huyệt đạo trong người của mình cũng đều mở ra.

  Nhiều người tu mấy chục năm mới mở được một luân xa mà thôi. Còn quý vị có Minh Sư đưa lên là lập tức mở ra hết. Quý vị hãy để cho thân thể nhẹ nhàng, cho nó hấp thụ một chút Lực Lượng, rồi từ từ nó mới quen với Ánh Sáng bên ngoài, lúc đó quý vị mới làm những chuyện cá nhân của mình. Chứ mình đừng có hoạt động liền, nó sẽ không tốt cho mình, quý vị hiểu không? Cho nên quý vị cần phải biết điều này. Phải cẩn thận để cho mình không bị đau đớn.

 

 



THÔNG TIN KHÁC

In bản tin Gửi mail